Mỗi khi nghe tin bão là đi kiếm cát, bao bố, dây trèo lên mái nhà chèn, chận.
Đang ngủ thì bão bay mất mấy tấm tôn, dậy cùng ba đi tìm lắp lại lên.
Bão đi qua một lần vẫn cố thủ trong nhà chờ bão hồi lại. Hồi đó sợ nhất ông cụt quay lại. (Mình vẫn chưa hiểu vì sao gọi ông cụt? Có lẽ là do bão thì tôn bay nhiều, nếu ra đường dễ bị tôn bay trúng, nên người ta tưởng tượng ra ông cụt để dọa tụi con nít).
Bão thì phải trốn, hồi đó cứ bão là chui xuống giường hoặc bàn để lỡ nhà sập hay đồ đạt bay vào khỏi trúng.
Bão qua thì tiếp theo sau là lụt.
Đang đêm chập chờn dậy canh nước vào tới đâu rồi, có bữa ngủ quên nước vào xăm xấp nền nhà.
Hồi đó chỉ bão, lụt thật lớn mới được nghỉ học.
Đi học không đạp xe được phải đi bộ vì bùn tới gối có chỗ tới đùi, mình nhớ mãi ông anh sắm được chiếc xe rất mới cứ đạp tới đoạn bùn là ảnh cúi xuống cõng xe lên.
Lứa cấy 3 tháng đang chín chưa kịp cắt bão, lụt về là đi sạch.
Mía làm cả năm gần thu hoạch thì lụt về là ngập lút, ngã bẹp dí.
Rau màu cứ mỗi đận lũ qua là sạch bách.
Sau mấy anh em đi hết rồi, ba má ở nhà ở quê, mỗi trận bão, lụt vẫn là ám ảnh nhất. Cứ nghe tin bão là lo sốt vó, muốn chạy về quê mà không về được, nước trong vườn cứ lên dần.
Đợt đám cưới thằng em kế, khách khứa đang ngồi nhậu thì phía dưới nước dâng lên, tàn tiệc thì nước ngập sân. Từ đó ấp ủ phải thuyết phục ba má vào nam.
Vùng quê, mỗi khi bão lũ đi qua không chỉ là thiệt hại ngay lúc đó như đồ đạt hư hại, mất mát tài sản, tiền bạc thậm chí tính mạng con người. Mà giờ đây, lụt đến nhiều khi ngâm nhiều ngày vì quy hoạch không chuẩn nên lụt mang thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ từ các đồng ruộng trên phía thượng nguồn về ngâm trong khu dân cư, ngấm xuống nước ngầm rồi vào các giếng (ít vùng có nước cấp) gây ung thư...
Mình đã trải qua tất cả các cung bậc của bão lũ...
Đã 30 năm rồi đến giờ vẫn chẳng khá hơn là bao. Dù người ta ngợi ca những tiến bộ, tô hồng những báo cáo thanh tích rất đẹp, người ta hứa hẹn đất nước sẽ đuổi kịp nước X nước Y trong it năm tới, thế nước đang lên, người ta tự sướng đất nước có bao giờ được như thế này chưa? Nhưng mỗi năm vẫn cứ điệp khúc bão lũ, cứu trợ, rồi cãi nhau...
0 Comments