Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Sài Gòn

Có cậu em bảo có hộ khẩu là người Sài Gòn. Mình cũng có hộ khẩu từ hồi lâu lắm cũng tốn hơi kha khá. Nhưng mình không tự nhận là người Sài Gòn dù đến mảnh đất này cũng gần 30 năm. Mình chỉ là gã nhà quê sống ở Sài Gòn và rất yêu mảnh đất và con người Sài Gòn mà thôi. Thực ra có thể sống ở Sài Gòn lâu nhưng cốt cách Sài Gòn không dễ học mà thành.

Mình có nợ với con người và mảnh đất thân thương này, nơi cưu mang mình những ngày tháng khốn khó nhất trong một chặn hành trình của cuộc đời.
Hồi đầu mình không có tiền nên thuê trọ ở một căn bếp của một người anh tình nghĩa. Rồi dành dụm chút ít mình mua chịu miếng đất của một ông bác Sài Gòn chính hiệu. Rồi mình có những người bạn hàng xóm rặc ri Sài Gòn, có đứa từng làm vài công việc với nhau, có đứa bạn chạy xe chung. Có cậu em thuê nhà mình người Sài Gòn chính hiệu cứ rảnh rỗi lại đi gom đồ đạc đem cho...
Cái đặc biệt của Sài Gòn là chả mấy khi người ta nói ra họ là Sài Gòn, họ dung dị và tình cảm. Có ai đó cho món quà quê họ đem qua san sẻ. Nhà vườn có mấy con gà đẻ trứng họ cũng đem mớ trứng sẻ chia. Vườn nhà có con cá, mớ rau cũng dành cho những người mà họ quý. Mình vẫn luôn có được những niềm vui như vậy. Căn nhà đầu tiên mình mua hồi đó giờ ba má ở vẫn ngập tràn tình cảm yêu thương. Mình trân trọng những điều ấy. Tụi bạn bảo sao không vào các khu compound mà ở, mình trả lời vào đó lại cách chia với Sài Gòn lắm.
Những lúc khó khăn như dịch dã lần này, người Sài Gòn chẳng thấy ai hô hào đóng góp, hay giúp đỡ. Nhưng luôn có những con người thầm lặng đến chùa nấu những phần cơm hay mua ít phần quà tặng mấy chốt cách ly... mạnh ai người đó làm mà chẳng có đao to búa lớn hay hô hào ủng hộ. Dù đôi khi những người Sài Gòn ấy cũng chẳng khá giả gì.
Sài Gòn nằm im, thở nhẹ thêm 2 tuần nữa. Doanh nghiệp sẽ đóng cửa nhiều lắm, bệnh viện bị cách ly, những người kinh doanh buôn bán phải nằm nhà hoặc đôi khi mở cửa tiệm ra mà lòng héo hắc. Sài Gòn tổn thương sâu sắc. Có ai động viên, có ai nguyện cầu cho thành phố đầu tàu mạnh khỏe để lại cưu mang bao nhiêu người anh em khắp chốn, để lại gồng mình đóng thuế để nuôi bao nhiêu anh lười biếng khắp nơi nơi.
Thực ra Sài Gòn chỉ cần đừng ai cấm cản, đừng ai gây khó dễ là đủ để Sài Gòn lại mạnh mẻ đứng lên thôi. Người Sài Gòn mình quen chả mấy người hay nói đạo lý. Họ chỉ biết thể hiện ra bằng những việc làm có ý nghĩa mà thôi. Thường những người ưa nói đạo lý thì sống như Làm Ở Nhà.

Post a Comment

0 Comments