Mình hẹn họp với ông chủ tich công ty 75 tuổi và ông giám đốc công ty U50 chính là con của ông chủ tịch lúc 1000h, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến mãi đến 1400h mới xong. Ông già 75 tuổi mắc sáng quắc, tinh anh và cái nhìn sắc lẹm đầy tự hào khoe công ty của ông tồn tại hàng chục năm và có hàng chục chi nhánh, công ty con ở khắp nơi trên thế giới. Ở Singapore, mấy khu nhà xưởng đặt kín mít hàng hoá, đi vào phải len chân nhưng ông nhanh nhẹn bước thoăn thoắt giới thiệu cho mình từng món đồ.
Sau bữa trưa muộn lúc 1430h, mình về khách sạn trên xe ông con, xe bon bon trên đường ông con bảo, tao đã qua Việt Nam nhiều lần. Ấn tượng của tao cho đến giờ là không hiểu tại sao ở Việt Nam mày nhiều quán nhậu và quán cà phê kinh khủng như vậy và quan trọng là nhiều người trẻ tầm tuổi 20-30 lại ngồi trong quán đó? Ngày nào, giờ nào cũng thấy các quán kín mít cả? Mình bảo ảnh giờ xứ tao tụi nhỏ làm freelancers nhiều lắm, nghề chính của nó bây giờ là vậy do nó không muốn ràng buộc trong môi trường doanh nghiệp gò bó nên việc ôm máy tính hay điện thoại ra quán ngồi thoả mái hơn.
Thực ra đó là ý tưởng vừa trôi qua trong đầu mình trả lời bừa vậy cho xong chuyện chứ mình cũng không chắc thuyết phục được anh bạn cùng lứa với mình tóc đầy muối tiêu đang ngồi bên ghế lái không?
Nghĩ về thực tại ở đắt nước mình khi tụi nhỏ ra trường sẵn sàng ôm xe máy chạy xe ôm dạo mà không phải là một việc xứng đáng hơn so với trình độ lẽ ra họ được dạy 15-16 năm trên ghế nhà trường. Tụi nhỏ cũng sẵn sàng lao vào những công việc không tốn quá nhiều trí tuệ và sức trẻ như các công việc phục vụ tại các quán cà phê, quán nhậu. Tụi nhỏ cũng sẵn sàng chui vào container để đi từ nước này sang nước kia để làm chui kể cả làm các công việc trái pháp luật bất kể sống chết. Các chuyến bay qua Singapore, Malaysia... vẫn đầy các em gái loè loẹt mà người ta ngại ngùng khi tiếp xúc, rất nhiều các chuyến bay đi Hàn Quốc, Dubai... đầy những thanh niên đi bán sức lao động bằng các công việc chân tay…
Giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình ít cho tụi nhỏ thấy được giá trị của lao động và tầm vóc của lao động xứng đáng. Rất nhiều gia đình vẫn đang chọn lựa cho con mình công việc khoẻ, an nhàn và họ bất chấp năng lực, trí tuệ và tuổi trẻ của tụi nhỏ mà giam hãm con mình vào rất nhiều những công việc an nhàn.
Và hình như các chính sách, luật pháp cũng đang chạy theo kiểu suy nghĩ ăn xổi tức thời của xã hội nên người ta vẫn đang bàn cách của người giàu đang hưởng thụ là giảm giờ làm, tăng thời gian nghĩ ngơi??? Ơ hay! Dân số Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, đây là độ tuổi trẻ khoẻ nhất người ta lại nghĩ cách giảm giờ làm việc để hưởng thụ??? Trong khi đó lại bắt mấy ông già bà cả làm việc ngày càng nhiều hơn?
0 Comments