Hay thì nói hay đi. Vui thì nói vui đi. Vui hết mình rồi trở về với hiện tại. Đó là lý do mình thích khi đi đâu đó xa xa, vào quán bar uống vài ly rượu hay vài lon bia rồi hét hò, quẩy hết mình. Sau đó trở về với hiện tại. Có vài quán bar như vậy khá tiện cho mình ở Cambodia (ven sông) hay Thailand (khu Patpong). Các quán ở Sài Gòn mình biết lại hơi phức tạp, trừ 1 quán khá được ở đường Lý Tự Trọng (vui hơn sau 0h).
Hôm qua, đội Việt Nam đá quá hay, từng cầu thủ quá xuất sắc nhất là Hậu, Phượng hay Lâm. Nếu may mắn thì có thể 15 phút đầu hay 20 phút cuối trận có thể có bàn thắng. Hơi tiếc một chút nhưng phải thừa nhận là đội tuyển Việt Nam đá càng ngày càng hay. Mình biết 1 cậu hot facebooker hồi trước chả quan tâm gì về bóng đá, thậm chí tiêu cực nhưng mấy trận gần đây cậu liên tục up status về tuyển Việt Nam.
Nhưng không phải ai cũng như vậy. Vẫn còn nhiều người mình không hiểu tại sao họ luôn có những suy nghĩ tiêu cực nhỉ. Trận hôm qua hay vậy, cống hiến đẹp vậy mà vẫn bị chê, chê thậm tệ, thậm chí chửa rủa cầu thủ. Sống mà đầy ganh ghét, đố kỵ, thù hận… thì sống làm gì nhỉ? Vui thì vui đi. Sướng cứ sướng đi. Ganh ghét đố kị cũng không thay đổi thực tại, vui để sống, vui để cho mình tươi hơn, gia đình thú vị hơn, con cái hạnh phúc.
P/S: Hình tớ quẩy tưng bừng cùng Mr. F. Obama và vài người bạn ở 1 quán bar không phải Việt Nam.
0 Comments