Có một chú cún con bị bỏ rơi được một vị sư già nhặt về nuôi. Chú chó lớn lên và quá đỗi quen thuộc những điều xung quanh, nhất là cách ăn uống của người tu hành (ăn chay). Đến một hôm, trên một khúc sông chảy xiết gần chùa, phảng phất bên kia là mùi thơm của thịt nướng, món chưa bao giờ được ăn nhưng có mùi kích thích, chú tìm cách bơi qua bên kia. Bơi được một nửa sông, nghe tiếng gọi quen thuộc của người chủ: Cún ơi đừng đi!, chú liền quay lại. Nhưng vừa về gần tới bờ, nhớ về những cái nhàm chán xưa cũ, các món ăn toàn đậu phụ tương chao không mấy thơm ngon, chú nghĩ lại, rồi bơi lại phía thịt nướng. Vị sư già lại kêu to "Cún ơi về đây với tao, tao nuôi mày từ nhỏ mà". Trong đầu chú chó hiện lên những hình ảnh kỉ niệm sống chung với chủ nhân, sự quen thuộc, lòng biết ơn, sự thoải mái an toàn và không lo nghĩ, nhất là sợ những rủi ro ở bên kia có thể có....chú bèn bơi về. Nhưng tới gần bờ, chú lại quay đầu bơi đi vì muốn từ nay đột phá, sống khác. Cuối cùng, chú chó chết đuối ngay giữa sông vì kiệt sức.
Câu chuyện chú chó bơi qua sông liên tưởng đến những lúc ra quyết định của cuộc đời.
1. Sống thong dong an phận kiếp nhàn bên thầy tu (cách chọn lựa bên bố mẹ) không bon chen (khoảng 10% dân số, giải nhất toàn quốc bé khoẻ bé ngoan, giải nhì cấp TP vở sạch chữ đẹp, đặc trưng là không biết làm việc nhà, sống phụ thuộc tư duy người khác, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó). Đời bình yên nhưng rất chán. Không thích thi thố, luôn ca ngợi "vẻ đẹp của người về chót", thật ra là do an phận chứ về chót có gì mà đẹp.
2. Quyết tâm qua sông, ra đi để thoả cái bản năng thật sự muốn một lần được làm trong đời (5% dân số, những bạn trẻ cá tính, quyết đoán, nói làm là làm, đi là đi, chơi là chơi, đóng tiền học hay đi chơi ngay lập tức, không do dự và đắn đo, dù phải trả giá nhiều, đau đớn lắm, tủi nhục đắng cay riết rồi quen. Đã làm gì là tận cùng, không bỏ cuộc nửa chừng, không có khái niệm sợ vì dám chơi dám chịu.
Những ai trên đời chấp nhận trả giá nhiều thì trưởng thành nhanh chóng. Va chạm nhiều, trải nghiệm nhiều thì ra quyết định sẽ nhanh hơn, tạo thành tính cách quyết đoán, tính thích nghi, lì đòn.
3. Cố gắng nửa vời. Chưa bao giờ đến tận cùng một thử thách, bỏ cuộc khi chưa tới đích. Nhận lãnh cái kết đắng vì bệnh phân vân, lưỡng lự (85% dân số, người xưa gọi nhóm này là thường dân, thảo dân, dân đen, sinh là để làm cờ trong tay người quyết đoán và người chơi tới cùng). Thường là bỏ qua cơ hội vì không quyết đoán, phút 89 ra quyết định khác hoặc rẽ theo hướng khác, nhưng chưa đi hết con đường đó lại tiếp tục rẽ vì luôn hoang mang, do dự, lo âu, non nớt trong suy nghĩ....
Bạn thuộc hệ nào?
Đọc bài này trên một trang mạng, nhớ như in lần đó sau khi nhận kết quả thi kỳ 2 năm lớp 8 hơn 30 năm trước. Kết quả quá tệ cọng với chuyện vài bạn bè trong xóm đã kiếm được tiền về tiêu trong khi mình vẫn ngữa tay xin tiền ba má và ngày ngày cắp sách đến trường. Vậy là quyết định bỏ nhà đi học đẽo đá. Đợt đó mà đi thành công có khi giờ sở hữu quả núi nào đó hoặc có khi đã bỏ mạng cũng ở những quả núi đó... Vậy nên quyết định ở thời điểm nào, đủ độ chín chưa là rất quan trọng.
0 Comments