Mấy hôm nay bị sốt siêu vi vật, nằm một đống, mệt kinh. Tối qua đỡ li bì chút thì ngủ chập chờn, cứ ngủ được 30 phút lại bật dậy liên tục cho tới sáng. Đến đâu tầm 3h thì đói, đói dã man. Chạy lên xuống tủ lạnh máy lần toàn đồ chưa chế biến. Mấy ngày rồi có ăn gì đâu vì ăn chả vị gì, nhai cơm như nhai rơm. Ăn vài miếng cho vợ khỏi la rồi thôi. Giờ thì đói, mà đói thì chỉ muốn có gì cho vào miệng thôi, chả nghĩ được gì khác.
Nhớ hồi mới đi làm, lãnh tháng lương đầu tiên gửi ngay cho em đi học, cuối tháng hết tiền, còn 5 ngàn đồng mà phải 7 ngày nữa mới nhận lương. Mua được 5 gói mì ăn dè mà mới 2 ngày hết mất tiêu. Vậy là nhịn, 4 ngày nhịn đói đi làm chỉ uống nước lã. Lúc đó đói chỉ mơ được có gì đó cho vào miệng thôi, ai nghĩ được gì cao xa hơn quả là đại tài.
Kinh nghiệm nhịn đói thời sinh viên khi tiền lỡ tiêu và quên mua vé cơm tháng hay mấy đợt đói như kể trên thì chỉ thấy người ngợm bải hoải, chân tay rả rời. Như lúc sáng nay mà lỡ cô hàng xóm bảo vợ hết ca rồi anh qua ngủ với em thì cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có đói và cần ăn thôi. Vậy mà mới lướt mạng thấy ông to to bảo "Đói khát là một lợi thế", chắc ông chưa đói bao giờ, đói chỉ lo ăn chứ nghĩ được gì mà lợi với thế. Đôi khi mấy ổng to to rồi nói gì cũng thành chân lý và nhiều khi sai bét cũng là chân lý mới đau.
0 Comments