Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Coi chiếu phim xưa

Hồi xưa ở quê đầu những năm 80, mấy khi có được thứ gì chơi đâu, toàn đánh đáo, tía vụ, mà mấy món này mình chả khéo lắm nên bọn hàng xóm toàn chơi ép. Nên mỗi lần nghe tiếng loa rè rè loan báo chiếu phim là bỏ hết công việc chạy theo cái xe đồng nát có cái loa treo trên đó rao rè rè, lẹt xẹt. Nhất định phải nghe cho bằng được phim truyện màu chiến đấu của Liên Xô có tên gọi là gì rồi mới về lo chạy về nấu cơm sớm ăn xong để xin ba má cho đi xem.

Các buổi chiếu phim lưu động này thường tổ chức ở sân vận động hợp tác xã hoặc sân trường cấp 2 Nghĩa Trung. Nhưng sau sân hợp tác xã người ta ít chiếu mà chủ yếu chiếu ở sân trường cấp 2 vì trung tâm hơn và được rào kiên cố hơn.

Tối đến, mấy thằng hay chơi với nhau rủ nhau kéo đi. Thi thoảng lắm mới được ba cho tiền thôi còn phần lớn là đi tay không. Dù hồi đó vé vào cửa xem phim chiếu trong Trường cấp 2 chỉ vài hào hay 1 vài đồng gì đó nhưng cũng chả có đủ. Vậy là các phương án được vạch ra: 1. Chen lấn đi ké với ai có vé; 2. Canh me gác cổng lơ thì phóng vọt vào; 3. Chui rào; 4. Chờ phim chiếu 50% thì họ thả cổng vào tự do; 5. Tìm người quen.

Hồi đó mình cao lều kều nhưng đen nhẻm nên cứ đứng gần cổng soát vé, thấy đoàn nào vào đông đông là chen vào. Chú soát vé có hỏi thì chỉ ông lớn lớn đi sau cầm vé rồi phóng luôn vào. Riết quen mặt nên có đợt vừa phóng qua được thì bị bảo vệ khác phía trong đón lỏng tống cổ ra.

Phương án 2 là canh me gác cổng lơ là phóng vào cũng chỉ được áp dụng vài lần. Có đợt đó, mình vừa từ phía ngoài phóng vèo vào thì bị bàn tay lực lưỡng tóm lấy ngay cổ bốc mình lên không trung quăng ra phía ngoài. May có đám người chen lấn đỡ lấy chứ không gãy cỗ. Sau trận đó chả dám chơi chiêu đó nữa.

Nếu 2 phương án trên không thể áp dụng thì phương án tiếp theo là chui rào. Cả bọn chạy quanh rào trường kiếm mấy chỗ rào bằng tre gai là khoắc lỗ chui. Sướng nhất là mấy đợt chiếu phim mà bọn mình biết, thường ban ngày đi học me chỗ nào đó khoắc lỗ trước, đến tối chỉ việc chui vào thôi. Cũng có khi bị bắt lại, mấy chú bảo vệ bốc đầu đem ra cổng thảy ra ngoài thì nhục ơi là nhục luôn. Thường sau mỗi đợt chiếu phim thì nhà trường bắt tụi học sinh bữa sau tự làm và mang theo một tấm tre gai để vá lại hàng rào lấy điểm lao động. Mình khoái vụ này vì sẽ đánh dấu tấm tre gai mình ở chỗ nào lần sau có chiếu phim thì mình tìm chỗ đó chui vào.

Cũng có những đợt chiếu phim mà tất cả các phương án trên không thể thực hiện thì phải đứng ngoài chờ cho phim chiếu 50% người ta mở cổng mà vào.

Sau này, cậu út làm công an xã nên cứ có đợt chiếu phim mình lại đi tìm cậu bảo cậu dẫn vào. Đường đường chính chính. Cũng có những lần hiếm hoi lắm có đủ tiền để mua vé vào cửa đàng hoàng hếch cái mặt lên trời đi oai vệ lắm.

Hồi nhỏ xíu thì chả hiểu gì mấy, cứ coi phim thấy đánh đấm là khoái. Chia 2 bên, phe mình phe địch mà cãi nhau. Thường bao giờ phe mình cũng thắng cả nên thằng nào cũng muốn dành phe mình. Có khi mấy thằng phe địch bị nện luôn.

Lớn lên chút thì việc coi phim chỉ là phụ, đi chơi gặp mấy đứa con gái mới là chính. Cứ để ý em nào thì cứ theo nhây nhây như đĩa, người ta đi đâu thì theo đó. Nhớ nhất là chiêu thức tạo rối răn, nhân cơ hội sờ ngực mấy đứa con gái mới lớn. Xem phim sẽ có nhóm trước ngồi, nhóm sau đứng. Mấy thằng cứ chen chen khoảng giữa 2 nhóm đó đứng chận hết tầm nhìn những người đứng sau. Những người sau sẽ phải chen lên trước mới xem phim được. 1 lúc sau thì khu vực đó sẽ loạn lên, lúc đó mấy thằng cứ chui vào chỗ mấy đứa con gái mà chen mà sờ, cũng có thằng ăn tát nhưng... khoái.

Lâu lắm rồi chưa nghe lại tiếng loa rè rè phát thông báo: Chiều nay tại sân trường cấp 2 Nghĩa Trung, hãng phim truyện trung ương chúng tôi hân hạnh ra mắt bộ phim truyện màu chiến đấu của Liên Xô... Chiều nay, vừa nghe cái loa đi ngang nhà phát thông báo có buổi biểu diễn nghệ thuật ở sân vận động của phường chợt nhớ chuyện xưa. Giờ vẫn còn nghe tiếng rè rè của máy chiếu phim và nhớ những khuôn ngực căng tròn những cô gái mới lớn thời ấy.

Post a Comment

0 Comments