Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Vừa nghe một người bạn nữa bị bệnh nặng, khó chữa.

Ai rồi cũng như nhau cả, quân vương hay kẻ cơ hàn rồi thì cũng về với cát bụi. Mắt nhắm tay xui, hồn lìa khỏi xác rồi biết gì nữa đâu. Đám tang to hay nhỏ, tiền hô hậu ủng cũng chỉ là làm cho người sống.
Danh vọng, của cải chỉ là phù phiếm, có đó rồi cũng mất đó. Đến tuổi nào đó mắt mờ, chân mỏi mới thấy mình mãi chạy theo toàn ảo vọng. Đạt được cái này lại khát khao cái kia ở phía trước, mãi không thôi.
Nhìn lại, chợt nhận ra rằng tất cả mọi lỗi lầm với cha mẹ, thầy cô, anh em, bè bạn và với cả xã hội này chỉ có một nguyên nhân là cái tôi quá lớn, cái ích kỷ của bản thân chỉ biết riêng mình mà gây ra.
Tuổi trẻ hiếu thắng, chỉ muốn hơn người. Khi thắng rồi thì tự mãn, tự kiêu. Biết đâu rằng, những thắng lợi be bé ấy luôn là những cái bẫy có khi bập vào mình. Chiến thắng bản thân mới là điều đáng kể nhất.
Con người mất vài năm để học nói nhưng mất cả đời để học lắng nghe, vậy chứ có mấy ai học được đâu? Lắng nghe cả thế giới quanh mình, không chỉ nghe tiếng người mà cả tiếng thiên nhiên.
Đời vốn vô thường, già yếu, bệnh tật, sinh tử là ranh giới mong manh, mới thấy đó nhưng rồi mất đó. Vậy nên có điều kiện thì cứ cho nhau niềm vui, cho nhau nụ cười, cho nhau sự chân thành thân thiện.
Về cơ bản, con người là sự cô đơn. Sinh ra và mất đi cũng chỉ một mình. Không ai sống thay và cũng không ai chết thay ta. Nên mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Đó là định mệnh.
Sống là để làm cho đủ bổn phận với cuộc đời. Với quá khứ là trả hiếu mẹ cha, với tương lai là nuôi dạy con cái, với cuộc sống là giúp đỡ, yêu thương mọi người, cả tiêu pha, sinh hoạt hằng ngày. Vậy là đủ.
Để không hối tiếc thì muốn làm gì là làm ngay, muốn đi đâu thì đi ngay, muốn tha thứ thì tha thứ, muốn trả thù thì trả thù. Nhưng nếu quên được thì nên quên. Quên cùng là liều thuốc chữa tâm hồn. Sống mà mang nặng chỉ khổ thân.
Đang nghĩ về cậu bạn thì thấy một bài dài qua newfeed, tóm tắt lại như trên. Thấy thì thấy vậy, biết thì biết vậy, nói thì nói vậy, nhưng mình dù sao vẫn là người như mọi người. Đang sống giữa cuộc đời thì làm được gì vẫn cứ làm, chiến đấu vẫn cứ chiến cho tới phút cuối. Đơn giản chỉ là để chứng tỏ mình đang sống và tạo giá trị cho đời, dù có khi với cuộc đời thì giá trị đó chả là gì. Vậy thôi!
P/s hình chụp cậu bé bán vé số cho khách du lịch trên bãi biển, 5, 10, 20, 50 năm sau cậu sẽ thành người như thế nào nhỉ?

Post a Comment

0 Comments