Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Chuyện học của con

Ông con đi trại hè năm lớp 4, nghe thầy dạy kỹ năng sống giảng bài về đạo làm con, về ơn nghĩa sinh thành. Nghe xong thầy bảo viết thư về cho ba mẹ. Ông con viết: … con không biết làm sao để xứng đáng với niềm mong mỏi của ba mẹ…
Nhận được thư mình nghĩ: bậy rồi, sao lại thế, nó sống cuộc đời nó chứ xứng đáng với ai làm quái gì?
Vậy là có cơ hội lại tâm sự:
Lúc nghiêm túc thì: Con học hành là học cho con, con sống là sống cuộc sống của con, cho vợ con con sau này nếu con muốn, ba mẹ chả cần con thành gì cả, cái gì con lựa chọn mà thấy vui là được. Sống cho con, không phải sống cho ba mẹ, cũng không phải cho ai cả.
Lúc chơi thì: Chuyện học hành của con chả liên quan đếch gì đến ba mẹ cả, con muốn sau này có cuộc sống tốt hơn thì ba mẹ sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ con tới nơi tới chốn, từ thể chất đến tinh thần, còn con chả thích học nữa giờ ra làm xấp vé số bán ba cũng ok. Nhưng con thấy đó, những người học hành tốt thì cuộc sống của họ sẽ tốt hơn lên như thế này, thế nọ, học hành ít thì cực hơn… tuỳ con lựa chọn.
Ba có niềm vui của ba, ba có thứ hãnh diện riêng của ba, ba có niềm tự hào riêng của ba, ba chả cần vay mượn niềm vui của người khác dù đó là con mình… (nói thế chứ có vẫn khoái lắm chứ).
Vậy là từ đó đến nay, chuyện học là chuyện của nó, kệ nó, điểm thấp cô la nó chịu, điểm cao nó vui, đạt điểm thưởng nó về khoe, cũng vui, cùng vui… con bé em cũng giống vậy.
Học hành muốn được thì phải áp lực, ai bảo không áp lực thì chả thành công mấy trong học hành cả. Ai cũng thế. Áp lực trong chuyện học của con trẻ nhiều rồi chả cần phải đem áp lực về mong mỏi của cha mẹ trút thêm trên vai bọn nhỏ. Mình mong muốn thế này thế nọ sao không tự làm đi mà bắt tụi nhỏ phải làm?

Post a Comment

0 Comments