Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Sai

Bà hiệu trưởng đi xe vào trường tông học sinh gãy chân bắt tất cả giáo viên im lặng, nói trái sự thật.
Các cô giáo nữ bị điều đi rót rượu bưng bia đón chào quan khách vẫn răm rắp làm theo.
Các giáo viên dạy thêm bị bắt quả tang cay đắng nhìn mặt mình bị làm nhục trên trang báo như tội phạm.
Rồi đổi tình lấy biên chế, chạy tiền hàng trăm triệu để có suất dạy gần nhà.
Rồi hôm nay, cô giáo phải quỳ để cầu xin sự thứ tha của phụ huynh học sinh ngay tại lớp học, chỗ mà ngày ngày cô truyền thụ kiến thức cho các em.
Chả hiểu sao giờ lại ra đến nông nổi này?
Ghé thăm một trường dân tộc nội trú ở Kontum mới thấy nỗi nhọc nhằn của những người đi gieo cái chữ.
Có bạn nhà ở Quảng Ngãi, cách hơn trăm cây số. Hai vợ chồng đều là giáo viên miền núi, con gửi nhà cho ông bà. Chiều thứ 6 chồng chạy xe máy mấy chục cây số vào đón vợ ở trường khác rồi hai vợ chồng cùng về với con, chủ nhật hai vợ chồng lại đèo nhau hơn trăm cây số đi làm. Hai bạn tuần nào cũng chạy vượt bao nhiêu cây số đường đèo, dốc như vậy nhiều năm rồi. Không phải vì yêu trẻ, vì yêu công việc mình nghĩ khó có thể trụ lại được thời gian như vậy. Cảm phục các bạn vô cùng.
Vẫn biết có những giáo viên này nọ rất không tốt, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người nhưng đó chỉ là những con sâu thôi, phần lớn giáo viên đều vì mưu sinh, vì yêu nghề, yêu trẻ mà theo nghề nhọc nhằn này. Vậy mà chả hiểu xã hội đã phát triển đến mức thế nào để người ta biến giáo viên thành những người yếm thế trong xã hội, chấp nhận bất công đến với mình như vậy? Vì sao nhỉ?

Post a Comment

0 Comments