Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Con đường

Loạt bài trước tôi viết về chuyện công ty ít người. Thật ra, để kiếm tiền ngay và giàu có, có thể đạt được với các công ty ít người, nhưng để lớn mạnh là điều khá khó khăn. Nhưng tôi vẫn viết về nó, đó là vì thật ra xuất phát của hầu hết nhiều người như tôi thường là những nông dân, mà nông dân thì việc tích luỹ ban đầu để xây dựng các mục tiêu khác cho mình là khá quan trọng. Không có tiền ban đầu thì khó làm gì cho ra trò được.
Hồi 20 năm trước còn làm nhà nước, tôi hay đi công tác ở một vùng biển khá xa trung tâm Sài Gòn, tôi có cậu xe ôm thân thiết. Cậu là người Cambodia không còn ba mẹ nên cậu lưu lạc qua vùng đất này, không biết chữ Việt nhưng hiền lành, chịu khó nên cậu hết làm thuê lặt vặt thì khuân vát hàng hoá cho mọi người trong xóm rồi cũng dành dụm được ít tiên mua con xe tàu. Cậu chuyển qua làm xe ôm. Làm xe ôm, cậu không nề hà bất cứ thời gian nào, tuyến đường nào, ai kêu đi đâu thì đi đó, kêu giờ nào cậu cũng đi. Đó cũng là lý do mình đi đâu cũng kêu cậu ấy chở đi, nhiều người khác cũng vậy. Tôi hay nói chuyện với cậu về kinh doanh, tối rãnh xa nhà buồn tôi hay kêu cậu qua làm vài ly rượu hay kêu cậu chở đi tới nhà cô này, cô kia chơi...
Trong xóm đó có một chị chuyên thu mua thuỷ hải sản từ các tàu cá mới đánh bắt vào. Do chồng chị là đồn trưởng biên phòng khu vực đó nên bất cứ tàu cá vào cảng đều buộc phải giao hàng cho chị. Chị chỉ việc nhận hàng từ tàu rồi kêu các chủ vựa đến giao lại, mọi việc diễn ra ngay trên cầu cảng. Tàu nào thiếu tiền mà cần thì chị ứng trước cho mà ra biển. Tàu về ngày càng nhiều, chị thì cũng lớn tuổi và cũng bắt đầu chán mùi cá mắm nên chị tìm người làm. Cậu xe ôm cũng là người mà chị hay đi, lại thấy tính tình được nên chị nhờ cậu giúp.
Hàng ngày cậu ra cầu cảng chờ tàu về rồi nhắc các thùng cá, tôm, mực nhích qua phía bên kia cầu cảng giúp chị kia. Các chủ vựa chỉ việc bưng thùng đi và đưa tiền cho cậu, cậu mang tiền về trả cho bà chủ. Công việc cứ thế trôi đi 3 năm, bà chủ kiếm được nhiều tiền thì cậu cũng dành dụm được kha khá. Chồng bà chủ chuyển qua công tác ở đồn khác, cả nhà phải chuyển đi. Việc mua bán thuỷ sản tại khu cảng đó bổng dưng vào tay cậu. Cậu chỉ việc báo cáo đồn trưởng mới rồi tiếp tục công việc của mình. Công việc khá thuận lợi.
Những năm 98, 99 không dễ để có việc làm nên có vài người trong xóm học xong ở Sài Gòn không xin được việc quê năm chờ. Trong khi chưa có việc, cậu rủ mấy bạn đó ra cầu cảng làm với cậu, cậu trả lương hàng ngày. Một cô bé học marketing, và một cậu học nông lâm. Công việc một mình cậu làm thì nhiều, nhưng có 3 người thì rãnh, 2 cô cậu kia bàn mở rộng ra vài cảng nữa. Được sự giới thiệu của người đỡ đầu, sẵn uy tín làm ăn từ lâu nên việc cậu bành trướng ra 3 khu cảng khác không quá khó. Đến lúc đó cậu lập công ty với 7 nhân sự. Cậu chỉ việc ngồi đếm tiền và phân công công việc phù hợp cho những người khác.
Cô bé học marketing được ứng dụng phát triển khách hàng, được phát huy đúng năng lực của mình nên khách hàng cô mang về sau này không chỉ là những chủ vựa xung quanh đó mà cả nhiều khách hàng ở khắp các tỉnh khác, nhiều nhất là Sài Gòn. Cậu nhân viên học chế biến thuỷ sản ở nông lâm được giao nghiên cứu chế biến sản phẩm hải sản khô để giữ được lâu hơn, bán được nhiều tiền hơn và cậu mày mò nhập một máy sấy tôm của Hàn Quốc về tổ chức sấy tôm khô, sản phẩm tuyệt vời nên bán rất đắt, hồi đó công ty tôi nếu đi Hà Nội hay biếu quà cho các sếp thường mua tôm này. Những người khác tuỳ vào khả năng được phân công công việc hợp lý như cậu phụ trách thu mua, giao hàng… từng phòng ban phối hợp nhịp nhàng. Các nhân sự chủ chốt được tuyển người phù hợp với công việc mình yêu cầu.
Sản phẩm của công ty cậu sau không chỉ sản phẩm thuỷ hải sản tươi sống hấp dẫn mà còn tôm khô, cá khô nhiều loại. Gặp lại cậu sau gần 10 năm trong căn biệt thự rộng rinh, nhân sự công ty cậu gần 100 người, với chục xe tải đông lạnh giao hàng, cậu bảo có sản phẩm của cậu đã bán được qua Mỹ thông qua các Việt Kiều.

Post a Comment

0 Comments