Hơn 2 giờ đồng hồ hồi hộp. Vui sướng đến tột cùng rồi lo lắng đến nghẹt thở. Đến khi trái bóng đập vào người thủ môn đội bạn rồi bay vào lưới. Tôi sững người, đến khi tiếng BLV hét lên mới vỡ òa. Vậy là đã thắng rồi, thắng thật rồi. Tôi hét lên vì sung sướng, tôi nhảy lên vì phấn khích, tôi la lên Việt Nam vô địch... tôi ngủ không được cho đến nửa đêm... tôi ước quay lại thời trẻ lại xách xe ra đường hò hét như bọn trẻ đang nẹt bô ầm ầm vừa lướt vèo vèo qua nhà tôi...
Việt Nam vô địch!
Việt Nam vô địch!
Việt Nam vô địch!
Việt Nam vô địch!
Việt Nam vô địch!
Rồi tôi dạo 1 vòng facebook, bên cạnh niềm vui vỡ òa tràn ngập sắc đỏ màu cờ thì cũng không ít những câu cảm thán: Thắng đó rồi sao nữa? Thắng Iraq thì có ăn được không? Thắng có làm giá điện, giá xăng giảm không? Thắng thì BOT có xả trạm, VAT có dừng tăng hay không?...
Khổ! Đời sống đã bon chen từng tí chút. Đi đường đã dành nhau từng mm. Học hành phải dành trường, chạy lớp. Kinh doanh thì đấu đá đến một mất một còn. Vợ cắt cổ chồng. Chồng giết vợ. Bà giết cháu...
Giữa những năng lượng tiêu cực đang bủa vây con người hàng ngày, hàng giờ và hằn lên khuôn mặt khắc khổ của bao nhiêu người hàng ngày thì hà cớ gì được chút vui lại cứ phải kìm hãm lo toang?
Ừ, có thể Việt Nam chẳng vô địch. Có thể là giải U23 Châu Á lần này chưa là đội tuyển của một quốc gia. Bóng đá Châu Á cũng chỉ là vùng trũng của bóng đá thế giới thôi. Thì đã sao? Một dịp cho hàng triệu người vui thì cứ vui sao cứ phải kéo tấm rèm đậy kín lòng mình lại nhỉ? Sao không mở rộng ra mà đón lấy những dòng năng lượng tích cực ùa vào. Cứ đóng của lo toang liệu xã hội có tốt đẹp hơn không? Hẹp hòi đến cả niềm vui của mình mà chả dám cho bộc lộ liệu có quá khắc khe với chính mình chăng?
Cởi mở thỏa mái như những cô gái trong hình có phải tốt hơn không?




0 Comments