Hồi bé gạo ít, cơm toàn thêm khoai. Khoai lang tươi còn đỡ, đằng này toàn khoai lang khô, rồi khoai mì. Nuốt mãi không trôi. Mình nhớ mỗi lần làm rơi hạt cơm nào là Bà Nội Hai hay bảo "Không nên nghe con, trân trọng hạt cơm để có lúc không có mà ăn". Má cũng hay nói vậy.
Giờ bọn nhỏ đầy đủ, nhiều lúc nói hoài nó chẳng nghe cứ bỏ cơm dính đầy trong chén rồi đem vứt vào chậu. Nhắc nó nhớ được vài bữa thì lại đâu vào đấy.
0 Comments