Mình nhát gan và lười biếng nên dù rất muốn đi vẫn cứ lần lữa mãi rồi cứ lần quần nơi góc nhà.
Qua Pattaya bọn nó lên dù lượn bay vèo vèo, chợt nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà nghĩ lỡ lúc hạ xuống đụng cái mái che của cái bến thì thân người nó ra làm sao nhỉ? Vậy là không dám buộc dây vào. Lần nào qua Singapore cứ hay ra bờ sông ngồi nhìn tụi nó thả người vào rọ rồi kéo căng ra, bắn ngưới vút lên trời hàng trăm mét. Cái dây thun cứ bắn lên xuống mấy phát rồi mới hạ, đa số bọn tóc vàng chơi nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có đứa ướt hết quần.
Mình chả làm được nhiều thứ nhất là xách ba lô lên đi nhiều nhiều nên thấy mấy người như Tony Giles, hay Trần Đặng Đăng Khoa đi khắp thế giới phục thật.


0 Comments