Ra khỏi nhà lúc chưa mưa, tập tành 1 hồi đi về thì trời mưa rả rích. Tin nhắn trường cho mấy đứa nhỏ nghỉ học làm cho cái cảm giác đón bão thời xưa ở quê ùa về.
Hồi đó cứ nghe tin bão là ba mang bao đi lấy cát, mang dây, chặt tre chèn lên mái tôn, sau này là mái ngói. Rồi nằm nhà chờ bão qua, gió rầm rầm lướt qua rồi thì nhảy ra ngoài nghịch nước. Thường bão qua sẽ có gió quần lại nên người lớn rất lo. Thiệt hại nhiều là do đợt gió ngược lại chứ không phải đợt đi. Miền Trung cứ bão thì lụt. Lội nước lụt hay chèo bè chuối là món khoái của bọn trẻ hồi đó. Trẻ con được nghỉ học chơi là thích biết đâu người lớn lo, mỗi năm làm ăn dành dụm, ky cóp được ít gạo, lúa, sắn khoai... khá thì mua vài chỉ vàng chôn đâu đó trong góc nhà. Bão lụt quét qua 1 trận là bay hết, làm lại từ đầu. Nhiều khi lúa, mía, rau... chưa kịp thu hoạch bão qua coi như năm đó đói ăn...
Mình sống ở miền Nam qua 2 cơn bão lớn. Trận đầu người chết đến kinh khiếp, trận sau chỉ thiệt hại nhà cửa... Người miền Nam ít kinh nghiệm đối phó với thiên nhiên nên thiệt hại lớn.
Bốn mấy năm trên đời mỗi khi bão đến vẫn nghe má dặn ở trong nhà chứ ra ngoài ông Cụt bắt đi mất đấy.
PS: Cái hình miền Nam chống bão (Báo Tuổi trẻ)

0 Comments