Trước làm việc với một đối tác Cambodia, bạn GĐ công ty chạy Hummer từ Phnompenh qua Sài Gòn cùng bọn mình đi khắp các nhà hàng kha khá, rồi vào bar chơi tới gần sáng mới về nhà. Sau này, chuyến nào bạn qua cũng vậy, chuyến nào mình qua Phnompenh cũng vậy. Vài đứa con gái đi theo đến khi rời đi cũng cầm theo 1 nắm usd cười tít mắt. Bạn bảo đẳng cấp thượng lưu là phải như vậy. Công ty bạn chỉ buôn bán vài thứ linh tinh và làm dịch vụ cho hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và Cambodia.
Khoảng tầm thời gian ấy mình quen anh bạn ở Bình Định nhưng anh cũng có nhà ở Sài Gòn, Singapore. 2 đứa con học ở Singapore và Mỹ. Vào Sài Gòn anh toàn đi xe biển NG, ở Sài Gòn anh có đến 3 chiếc lexus NG. Chỉ đến các nhà hàng sang trọng nhất. Anh rất thích nhà hàng Pháp, mình ấn tượng nhất cái món anh hay ăn là khúc cơm bằng ngón tay cái với 3 con ốc sên (ốc ma, hồi ở quê nó bu đầy nhà có biết ăn được đâu) bé tí giá 18usd mỗi khúc. Hợp tác với nhau được một thời gian, cũng giống như với anh chàng Cambodia, mình cũng tốn kha khá tiền đi chơi cho đúng đẳng cấp với anh ấy. Hết hợp đồng thỉnh thoảng gọi nhau. Rồi lâu dần ít gọi. Hôm nọ nghe tin anh thua lỗ bán hết tất cả cơ ngơi rồi.
Làm việc với đối tác Mỹ hơn 3 năm, công ty theo giới thiệu của Đại sứ quán Mỹ, năm 2011 là top 10 tập đoàn có doanh thu về xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Công ty có tuổi đời tính đến năm nay là 125 năm. Phó tổng giám đốc qua thăm chơi mấy ngày. Cũng đưa đi chơi nhiều chỗ, bình dân có, tây, ta đủ kiểu. Đi đâu hắn cũng bảo đừng tốn kém quá, tao đơn giản lắm. Một bữa hắn bảo: tao gần về hưu mà chưa biết massage là sao. Ờ thì đi. Xong. Ra phòng chờ tính tiền hắn bảo: vậy là tao về chết được rồi. Hỏi con bé mới cùng hắn: mày làm gì mà nó sướng vậy? Con bé cười hihi bảo: cũng như mọi người thôi anh.
0 Comments