Quan niệm sai lầm.
Hậu quả của nền giáo dục là con người ta dễ dàng chấp nhận cái sai, cái không đúng của người khác mà coi là đương nhiên. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh.
Giờ ai có quan hệ lấy được những hợp đồng béo bở thì người ta lấy làm tự hào lắm. Người ta nhân danh quen biết ông này, ông nọ để đi làm ăn thì ai cũng sợ. Người ta sẵn sàng tàn phá thiên nhiên đất nước mà không thấy tội lỗi.
Quan chức sai lè ra người ta cách chức quá khứ, hủy chức danh đã từng đảm nhiệm mà coi đó là chuyện đương nhiên.
Người ta thấy một quan chức chỉ làm nhà nước với mức lương trên dưới chục triệu đồng nhưng sở hữu hàng chục, hàng trăm ha đất đai, biệt thự, ô tô, con du học... là bình thường. Những thứ đó được lý giải bằng những ngoa từ rất đắc.
Con em giờ phấn đấu học giỏi để làm công an. Ngành công an đang là ngành có điểm đầu vào cao nhất. Những người giỏi nhất làm công an thì ai là người tạo giá trị, tạo vật chất cho xã hội này?
Người ta nghĩ chuyện có công việc nhàn hạ, lương cao, ổn định là đương nhiên. Mà đâu biết được làm gì có loại công việc như thế mà lương thiện? Người ta thấy chuyện các cán bộ phải giàu có là đương nhiên, làm sao có chuyện đó được?
Người ta cũng sẵn sàng chi cho người có chức quyền để được việc chứ không thấy sai trái. Người ta cũng trả tiền để lấy đi những thứ thân yêu của người khác mà không cảm thấy ray rức.
Trong gia đình anh em sẵn sàng tranh chấp, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí giết chết nhau chỉ vì chút đất ông bà để lại. Người ta ít có khái niệm tài sản của cuộc đời mình mình phải tự làm ra mới có giá trị. Cứ miễn có tiền là được mà bất chấp tất cả.
Dân làm ăn thì bất chấp luân thường đạo lý, thậm chí giết người để đạt được mục đích của mình. Người ta bỏ chất độc vào thực phẩm trong khi các cơ quan quản lý lại không thể, hoặc không muốn, hoặc có thể tiếp tay để kiếm lợi.
Sống thì phải làm việc, mang lại giá trị gì đó cho đời thì cuộc đời mới có ý nghĩa, chí ít thì cũng đừng tổn hại đến người khác mới là đáng chứ!
Dối trá
Người ta dạy trong sách giáo khoa hẳn hoi những thứ dối trá từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Cô Tấm giết người làm mắm là cô gái hiền thục, nết na. Trạng Quỳnh vẽ giun bảo là rồng là đúng đắn. Anh nông dân lừa con hỗ đốt cho nó sợ là hay ho...
Đó chỉ mới là những thứ cơ bản thôi, chưa là gì so với rất nhiều thứ khác kinh khủng hơn nhiều...
Hậu quả là
Những ai khá giả, giàu có bắt đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền cho thật mau lẹ, thật nhanh rồi cho con đi du học những mong nó thoát khỏi đất nước này. Ai giàu có hơn nữa thì mua quốc tịch khác để sống những năm sau này.
Những ai khá giả, giàu có bắt đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền cho thật mau lẹ, thật nhanh rồi cho con đi du học những mong nó thoát khỏi đất nước này. Ai giàu có hơn nữa thì mua quốc tịch khác để sống những năm sau này.
Có những người bạn khi vợ có bầu thì cho qua Mỹ du lịch và ở lại cho đến khi sinh con. Đương nhiên quốc tịch đứa bé là Mỹ.
Những người kém hơn thì bằng lòng với cuộc sống hiện tại, sống khép kín, chỉ biết riêng mình. Kiếm được đồng nào được và cố gắng để đạt được như tầng lớp trên, không thì lại thả trôi theo dòng đời.
Một bộ phận lớn hơn khác chấp nhận hiện thực và hòa vào với những thứ chưa đúng đó như một lẽ đương nhiên. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng khủng khiếp. Vòng lẩn quẩn tiếp tục quay.
0 Comments