Nhà tớ ở quê, hồi đó quê còn nghèo nên tuổi thơ cũng chả có gì nhiều ngoài các trò mà trẻ con có thể tự làm lấy được như tía vụ (đánh vụ), đánh đáo, bắn ống thụt, bắn bi...
Các trò khác thì phải lơn lớn chút mới làm được còn riêng đánh đáo với bắn bi thì chừng 3-4 tuổi đã có thể chơi được rồi. Đánh đáo thì phải có tiền, hồi đó những đồng tiền 1-2 xu khá hiếm với trẻ con nên chỉ có bắn bi là hay chơi nhất.
Bắn bi thì phải có bi, bi chai (bi ve) như bọn trẻ con giờ chơi hồi đó chưa có, phải đến sau những năm 80 mới có nhưng rất hiếm và mắc tiền. Mà bọn trẻ ở quê như bọn tớ mấy khi kiếm được. Vậy nên bọn trẻ tớ thường chơi bắn bi bằng bi đá hoặc bi mù u. Bi đá thì phải đẽo đá cực kì khó, nhất là đẽo cho tròn rồi đem mài cho nó láng để nó lăn cho nhiều. Thằng nào được ba làm cho viên bi này thì coi như thứ gì quý giá nhất của mình, rất hiếm thằng có thể làm được, có thằng bắn vài phát là nát bi mù u ngay. Tớ khoảng 10 tuổi mới đẽo được viên đầu tiên. Còn lại hầu hết chơi bi mù u.
Làm bi mù u chả khó mấy, cứ lựa trái nào già thật già, lột vỏ, mài cái cuốn vào đá để cho nó tròn lại rồi đem phơi khô cho nó cứng. Vậy là có viên bi để chơi. Cũng có lúc chưa kịp phơi khô đem vào chơi thì bị bọn nó bắn bể nát luôn. Thằng nào muốn bi cứng hơn và nặng hơn thì đem ngâm vào bùn, mù u già ngâm càng lâu càng tốt, rất cứng và nặng.
Hồi đó sân trường Công Cộng hoặc Vườn Sơn với cây nhãn to và hàng rào đầy mù u tha hồ cho bọn trẻ chơi. Hôm nào cũng có vài sân 5 lô dưới gốc cây nhãn to. Hồi đó tớ là lớn nhất nhà, trên tớ chả có anh nào nên toàn bị bọn có anh ăn hiếp, cũng có khi bọn nó hùa nhau 4-5 thằng bắt ép mình. Cứ canh mình bọt đến hết các ô xung quanh rồi chuẩn bị bọt vào ô giữa là bắn, có lúc nó bắn bể bi của mình luôn. Gần nhà có thằng Bửu Buu Tran là chúa đầu têu bọn nó bắn bể bi của tớ. Bữa trước vào Sài Gòn nhậu nó nhắc, hôm nào viết vụ này chơi nên hôm nay viết.


0 Comments