Rồi thì cuối cùng chúng ta cũng biến mất trên cõi đời này không dấu vết.
Những thứ để lại trên đời có chăng là những gì người ta đang nói về mình, có thể hay ho, có thể chả ra cái chó gì, trừ khi quá xuất sắc là danh nhân hay gì gì đó. Còn lại mọi thứ đều vô nghĩa, tiền bạc, đất đai, nhà cửa... rồi thì cũng có người khác xài, chả mang theo được gì. Đến cái thân cũng thành bụi thì quan tâm làm gì thứ khác.
Đọc facebook của bậc lão làng nghe các chú, bác tuổi u90 chia sẻ về sự có có, không không mà thú vị. Những con người một thời tranh đua, dìm người nọ, nhấc người kia, đấu đá, tranh dành vị trí này nọ, chức tước kia... Lâu lâu ngồi với vài vị nghe chia sẻ những cuộc tình lãng mạn kiểu bỏ nhà 2 đứa xuyên Việt bằng xe máy hay chuyện chinh phục những đối tượng kiêu sa, đài cát... tất cả giờ về sáng sáng cafe, facebook chờ ngắm... con gà khỏa thân.
Có người bạn lớn, anh ấy dành cả đời gầy dựng gia sản 3 căn nhà to to mặt tiền cho thuê. Anh bảo yên tâm cho thằng con trai duy nhất hơi chậm chậm hơn người tí chút, tiền thuê nhà nó sống chắc hết đời nó. Anh gắng quá sức nên bệnh và đi sớm. Thằng con chưa đầy 5 năm tiêu sạch 3 căn nhà, mỗi căn gần 20 tỷ vào chuyện chơi bời và làm ăn, nó còn ít mua cái nhà trong hẻm cho vợ con ở rồi đi làm công nhân. Nó bảo ba nó hồi đó đừng nghiêm khắc với nó quá, đừng sắp xếp mọi thứ cho nó theo ý ông, đến con vợ cũng đi cưới cho nó thì chắc nó không như giờ.
Ông chú quen biết có 2 thằng con, sinh thời ông có chức vụ khá to nhưng cũng hơi hơi liêm khiết. Cả đời để dành được 2 căn nhà to dành cho 2 thằng con trai. Thằng lớn theo vợ ra nước ngoài an phận nó. Thằng nhỏ làm kinh doanh, hồi trước ba nó hiểu tính nên không cho nó làm, ba nó mất là nó tung hoành. Mới vài năm 2 căn nhà cùng khoản tiền ông để lại cũng bay mất. Giờ nó làm chỗ này, đắp vá chỗ kia chủ yếu đi lừa người để kiếm ăn.
Cuộc đời là cuộc đời của mình, sống sao cho thỏa chí mình rồi ra đi thanh thản.
0 Comments