Con trai của Nhà Văn Nguyễn Khải đi học, cô giáo cho bài tập làm văn về nhà "Phân tích tác phẩm Mùa Lạc của chính Nguyễn Khải. Ông con về nhờ ba, Nguyễn Khải dành cả đêm phân tích tác phẩm của mình. Sáng hôm sau ông con nhận điểm 2 với lời phê của cô giáo "Không hiểu ý tác giả".
Hầu hết sách giáo khoa xưa nay dạy bọn nhà giàu là trọc phú, là bọn xấu xa, chuyên hiếp đáp người nghèo. Người nghèo, người yếu thế chỉ đơn giản là khóc. Khóc sẽ được Bụt hiện ra và làm giúp cho tất cả các việc còn lại, trả thù kẻ mạnh, kẻ giàu có kia rồi người nghèo kia lại trở nên giàu có. Không biết sau này lại thành trọc phú không? Chắc là có rồi vì chỉ có khóc thôi mà.
Người ta cũng khen ngợi những cái khôn lõi là thông minh, là hay ho mà ít có thầy cô nào dám nói khác đi. Kiểu như vẽ 10 con giun đất, kiểu như lừa con hổ để trói, hay đối đáp với sứ tàu là đố sứ tàu ngồi được trên đầu gối.
Chỉ khi lớn lên, hiểu đời, hiểu người mới biết rằng các tác phẩm văn học thì không nên phân tích, nhiều khi tác giả cứ viết như vốn cần phải viết như thế mà không có chủ ý gì cả như đám hậu sinh thường đưa cái suy nghĩ của mình mà áp đặt vào. Cũng chỉ khi lớn lên mới biết rằng những kẻ yếu như cô Tấm là cực kỳ độc ác mà những việc cô làm người thường không bao giờ dám làm, trong khi chỉ biết than thân trách phận khi rơi vào tình thế khó khăn và mơ vào thế lực siêu nhiên nào đó. Cũng chỉ lớn lên mới hiểu rằng chuyện lừa con hổ hay vẽ 10 con giun đất chỉ là những mơ ước một cách rất lười biếng của những kẻ yếm thế mà không phải lo rèn luyện, phấn đấu thật sự để chiến thắng.
Hôm nay do nhà có 2 đứa, ở 2 trường nên phải đi ngồi nghe các thầy lại đọc những bài phát biểu mình nghe mấy chục năm trước mình từng phải ngồi nghe, có thay đổi chăng là thành tích ngày càng vượt trội. Sao các thầy không dám nói những thứ hay ho hơn, vì học sinh hơn là những lời khen có cánh dành cho nhau cũng như dành cho những chỉ đạo gì gì đó?
Về nhà mở FB, hôm nay là một ngày giấy khen ào ào trôi qua newfeeds, lớn có, nhỏ có, chưa lên tiểu học cũng có, hình như ai cũng có vì thấy mẹ nó bảo những đứa không có quà thì hội phụ huynh cũng sẽ chi tiền mua quà cho tụi nó để đỡ tủi.
Chỉ có lăn tăn một điều là sự thật chưa được người ta công nhận và tôn trọng thì phải? Bao giờ người ta mới dạy cho tụi nhỏ phải thực sự dựa vào mình để lớn lên, phải độc lập trong suy nghĩ mà lớn lên? Mà người ta đã được vậy đâu mà dạy?
0 Comments