Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Rồi sẽ như vậy

Hôm nay mấy nhóc dậy sớm quá, đứa phải đi sớm coi bài vở, đứa phải đi sớm vì trường phải đóng bớt cửa nhường cho bộ đội mới lên đường tòng quân.
Nhìn lại vậy mà lịch sinh hoạt của tụi nhỏ cũng kín hết nhỉ? Cả ngày ở trường rồi chiều phải tham gia các hoạt động khác, nếu không dễ bệnh, béo phì lắm. Vậy là coi như đi suốt ngày, như hôm qua mình bận việc và về nhà gần 12h đêm coi như chẳng gặp con. Sáng mình đi thể dục sớm về thì nó đi học.
Ai cũng nói trẻ con giờ học hoài, chẳng có thời gian nghỉ, thời gian chơi. Thực ra cũng do mình cảm thấy nhớ những kỷ niệm vui vui hồi bé của mình mà tiếc nuối thế thôi chứ mấy ai muốn cho con mình quay lại thời đó.
Riêng tôi chắc là không rồi. Ừ thì có nhiều kỷ niệm đẹp lắm nhưng liệu việc con trẻ trốn ngủ trưa đi nhảy sông tắm giữa trưa có nên khuyến khích không, thời đó ít truyền thông nên ít biết chứ chết đuối nhiều lắm. Rồi trẻ con chết vì đập vỏ đạn, chết vì trèo cây hái trái... Rồi còn nhiều trò phá làng phá xóm khác, toàn gây phiền toái đến nhiều người...
Nhưng trên hết là hồi đó chả có gì hay để làm ngoài các trò phá phách. Lý do chính là nghèo. Giờ bọn nhóc hay lắm, chúng có nhiều thứ trò chơi hơn, làm nhiều điều thiết thực hơn. Chúng ta có thể cho là vô bổ nhưng khi bọn nó chơi facebook chúng có thể kiếm tiền, bổ sung kiến thức, giao lưu với thế giới. Tôi có đứa cháu ruột năm nay học lớp 11, nhờ facebook mà từ lớp 8 tới giờ nó có thể tự lo học phí, thỉnh thoảng cho tiền mẹ nó và điều đặc biệt là nó định hướng được con đường nó sẽ đi sau này từ ngày nó lên lớp 10 rồi. Cũng có đứa cháu họ xa khác nó tiếp cận được học bổng nước ngoài khi mới học lớp 10. Cũng có cậu nhóc con 1 người quen kiếm tiền từ những game cậu chơi từ khi mới lớp 7-8. Nhiều đứa mới 14-15 tuổi đã có bạn bè khắp năm châu và nói tiếng anh giao lưu như gió. Không như tôi học hết 12, đi thi đại học ba bảo lại bắt chuyện với người nước ngoài không dám. Thằng nhóc nhà tôi năm nay 12 tuổi dám tuyên bố thẳng thừng trong bữa cơm "riêng kiến thức về vũ trụ nhà này con đứng nhất, ba đứng nhì, tiếp theo là mẹ và em".
Hồi đó ba má chúng ta hay la "cứ long nhong ngoài đường như thế thì lớn ăn cám con ạ". Nhưng rồi chúng ta có ăn cám đâu. Mà có khi hầu hết bọn đầu têu nhiều trò bậy bạ lại thành công hơn sau này.
Mỗi thời nó khác nhau. Con cái chúng ta sau này nó sẽ kể với bạn bè quốc tế của nó chuyện nó làm được những việc như thế này, thế nọ thời nó còn đi học, nó đạt được thế này, thế nọ thời con trẻ. Như con bé nhóc nhà tôi có thể nó khoe năm 6 tuổi nó biểu diễn võ thuật cấp quận, nó biểu diễn múa hoài... Thằng nhóc nhà tôi có thể kể hồi nó học lớp 6 đã dạy võ cho hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa mới bắt đầu học võ, hoặc lên lớp 6 nó vượt ba nó về kiến thức vũ trụ...
Chúng ta cứ tiếc cái thời tuổi trẻ của chúng ta, bọn nhóc rồi cũng sẽ tiếc thời tuổi trẻ của chúng. Chúng ta cứ bảo bọn nhóc cứ chúi đầu vào TV, máy tính điện thoại sẽ không lớn nỗi nhưng rồi chúng đã vượt chúng ta về chiều cao trung bình, chúng vượt chúng ta kiến thức khi còn khá bé và rồi chúng sẽ vượt chúng ta về đời sống thể chất, tinh thần sớm thôi và tiếp đó sẽ vật chất, sự thịnh vượng...

Post a Comment

0 Comments