Con bé nhà mình học nhạc được vài tháng nay. Cô giáo con người Bắc giọng hãy còn mang chất rất Bắc nhưng cũng đã ở Sài Gòn khá lâu. Ở trường cô là giáo viên dạy giỏi nhưng điều đó không đáng quan tâm. Điều mình quan tâm là sau mỗi buổi dạy, phụ huynh đến đón con, bao giờ cô cũng dẫn các con ra trao tận tay phụ huynh và luôn dành ít phút để nói chuyện.
Cô khen con bé nhà mình thông minh và có khiếu âm nhạc, cô khen con bé giỏi giang, cô khen con bé có trí nhớ tốt, cô khen con bé học nhạc còn nhanh hơn cả các anh chị lớn tuổi hơn nhiều trong lớp, cô khen ba mẹ có con gái thật là tuyệt...
Mình biết là với bé nào cô cũng khen, không khen kiểu này thì khen kiểu khác, thường nói chuyện với phụ huynh là cô khen, cô động viên. Nhưng cái cách nói chuyện của cô thường làm mọi người vui, phụ huynh vui, các con cũng vui, lớp học cũng vui, nhất là giai đoạn đầu học nhạc rất dễ chán. Cũng nhờ cô khen mà con bé nhà mình rất ham học nhạc, cứ rãnh ra là kiếm cây đàn, như kiểu đam mê vậy. Rồi con líu lo chuyện hợp âm, chuyện nốt, chuyện giai điệu, chuyện con đạt đến mức độ nào...
Mình ít hay khen, thường cái gì thấy hài lòng cũng hay chỉ nói "được" vậy thôi. Riết người thân xung quanh mình cũng quen tính, nhưng chắc là không hài lòng cái cách ấy. Giờ thấy cách của cô hiệu quả thế, chắc phải suy nghĩ lại thôi.
0 Comments