Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Lo

Mình có thói quen làm chuyện gì cũng hay nói chuyện với người thân trước hết. Chuyện gia đình, chuyện làm ăn, những quyết định quan trọng trong đời đều như vậy. Dẫu biết đều này là không hay lắm, khó lớn thêm bởi ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan khác khi người thân không ở trong lĩnh vực của mình, là tạo thêm mối lo cho những người thân của mình,... nhưng tính vốn vậy, biết làm sao giờ.
Ba má mình sinh 4 người con, toàn trai cả, mình 42 thằng út cũng đã 32 có gia đình con cái, nhà cửa riêng cả rồi, cũng đều tạo ít nhiều thứ riêng cho mình trên cõi đời này rồi. Nhưng nhiều khi ba má vẫn lo lắng như các con thuở còn thơ bé. Lo cho đứa nhiều tiền sẽ làm ăn thế này thế nọ, lo cho đứa ít tiền chưa thỏa mãn chuyện công danh, lo cho đứa có con cái đề huề chuyện dạy con học hành, lo cho đứa khác chuyện con cái, lo cho đứa nọ chuyện nếp tẻ... rồi nhà cửa đứa này còn bé, rồi đứa kia phải chi đi làm có xe hơi cho đỡ bụi... cả một trời lo bao giờ mới trọn.
Làm người nhân vô thập toàn, đâu có ai trọn cả mười. Nếu cứ lo như thế thì đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn. Hơn chăng là hạnh phúc với những gì mình đang có, mọi thứ của tương lai tạo hóa lo liệu thôi. Mà cứ thiêu thiếu thì mới đáng cho cuộc đời phấn đấu chứ nhỉ, chứ cái gì cũng trọn thì chắc động lực sống cũng chả còn mấy.
Mình biết con dù hết tuổi thiếu niên nhưng chả bao giờ hết tuổi làm con cả. Con tạo xoay vần, cứ làm cha làm mẹ thì lại lo cho con cái vậy, cái giống con người mình nó thế. Sau này mình cũng lại lo cho tụi nhỏ vậy thôi.

Post a Comment

0 Comments