Nhiều năm rồi trở nên lười biếng. Cứ quanh quẩn ở nhà, rồi công việc, quanh đi quẩn lại chỉ có cái màn hình máy tính và màn hình điện thoại là thứ thân quen nhất.
Cách đây mấy ngày con gái viết mật thư gửi ba. "Ba ơi, con không muốn ba ở nhà". Nhận thư con mà lòng phân vân dữ. Hỏi dò cô bé thì mới biết ý em ấy là "con muốn ba đi công tác hoài để kiếm nhiều tiền cho con và anh hai học, sợ ba ở nhà thì không đủ tiền. Do em muốn mua gì mẹ hay bảo mẹ hết tiền". Ý nghĩ vậy nhưng do tờ giấy lịch nhỏ quá so với lớp đại học chữ to của em và cũng lười viết nên em chỉ viết có mấy từ đó.
Hôm qua cùng lúc nhà trường gửi 2 giấy thu tiền học phí của cả 2 anh em. Đi học võ với mẹ 2 anh em cùng xin tiền đóng học phí, mẹ lại đùa "mẹ hết tiền rồi". Anh hai bảo, nảy con thấy mẹ qua nhà thuê lấy tiền rồi mà. Cứ tưởng anh vô tư lự suốt ngày chúi đầu vào bất cứ cuốn sách nào vậy nhưng anh cũng để ý đó chứ bởi mẹ đi thu tiền nhà có bao giờ nói đâu. Mấy năm nay có vẻ anh đã quản lý tiền bạc khá tốt. Không còn chia cho bạn hết cả tiền có trong túi nữa. Cứ hết tết, tiền lì xì anh bỏ trong heo và bổ sung hằng tháng từ tiền anh gom ve chai để bán rồi anh tự động chi tiêu các khoản gửi xe, mua báo thiếu niên để đọc, thích đồ chơi gì anh tự mua. Hầu như anh chả sót số báo nào bởi cuối mỗi học kỳ anh mang về cả đống báo to đùng. Hôm qua cái cặp anh mang về đến oằn lưng ba phải chạy theo chở giúp anh. Hôm qua đo, chưa hết tiểu học anh đã chính thức cao hơn mẹ 1,615m.
Con trẻ giờ cũng lớn nhanh nhỉ, lớn trong cả suy nghĩ nữa...
0 Comments