Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Vô cảm

Chẳng biết tự bao giờ người ta tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Có những sự việc mà người ta nói mãi, phán xét mãi thành chân lý. 

Chẳng hạn như thấy người bị nạn là phải ôm chạy ngay vào bệnh viện không làm vậy là "vô cảm". Điều này chỉ đúng với một số trường hợp, đối với nhiều loại bệnh, nhiều loại chấn thương chỉ phải để nạn nhân nằm tại chỗ mà sơ cứu mà không được ôm chạy đi vì như vậy chả khác nào giết luôn nạn nhân và điều quan trọng nhất là việc cứu chữa cho bệnh nhân là chức trách của bác sĩ chứ không phải của bất cứ ai. Tay ngang thường chỉ làm trầm trọng hơn vấn đề. Tìm người biết sơ cứu nạn nhân tại chỗ là quan trọng nhất trong khi đồng thời gọi cấp cứu. Để cứu chữa bệnh nhân bác sĩ phải học mất 6 năm (toàn những tinh hoa vì điểm thi đầu vào bác sĩ là cao nhất) và nhiều năm thực hành. Đó là lý do các số điện thoại cấp cứu là số rất dễ nhớ. Ở xứ mình, nhãn tiền đã có rất nhiều người đưa người bị nạn đi cấp cứu để rồi bị người nhà nạn nhân đánh chết. Ở xứ mình người ta cũng áp cho người khác là "vô cảm" khi không nhảy xuống nước cứu một người nghiện muốn chết bất chấp việc kẻ trên bờ là ai và có biết bơi hay không và nhất là biết cứu người dưới nước hay không. Bao nhiêu người cứu người phải chết thay người được cứu rồi? Lạ thật!

Người ta cũng nghiễm nhiên tin rằng ra đường thấy cướp là phải xông vào đánh, bắt!!! Không làm vậy là "vô cảm". Họ quên mất việc bắt cướp là của cảnh sát. Cảnh sát có trang bị vũ khí, học hành mất nhiều năm kể cả kỹ năng và võ nghệ mới đủ để khống chế bọn cướp. Là người dân tay không xông vào có khi chết oan, có khi lại làm con tin cho tụi cướp. Đây cũng là lý do số liên lạc của cảnh sát bất cứ đâu cũng rất dễ nhớ.


Nói thì nói vậy chứ mình cũng chả làm được. Đã từng suýt chết đuối vì cứu một bà già chìm trên biển. Mình cũng từng suýt bị cướp chém khi 3 giờ sáng xông ra đường ví nó chạy. Nói chung là giờ mọi giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đâu mà lần.

Post a Comment

0 Comments