Mình có anh bạn khá thân người Singapore. Cũng quen biết từ chuyện làm ăn rồi chơi với nhau. Anh có văn phòng tại Sài Gòn nên cũng hay qua Sài Gòn. Mà công nhận anh khá rành về Sài Gòn, từ đường đi, thức ăn, cho đến tính cách con người Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Kể ra thì anh hay thật, hay hơn mình nhiều, mình cũng qua lại Singapore khá thường nhưng lần nào cũng như mới, chả rành mấy nơi đây, trong khi Singapore bé tẹo nếu so với Việt Nam.
Ngồi quán cafe buổi sáng với anh ở trung tâm Sài Gòn, quán phát hết Trịnh Công Sơn rồi đến Phú Quang. Đây là dòng nhạc mình rất yêu thích, nên thích quán luôn. Vậy mà ngồi với anh một hồi trao đổi đủ thứ trên trời dưới biển, hết chuyện thì qua đến nhạc. Anh bảo tụi mày nghe nhạc buồn quá, buồn quá sẽ làm cho con người chậm phát triển, trì trệ, gây bi lụy... Thường con người sẽ chịu tác động của nhiều thứ xung quanh mình, trong đó có âm nhạc. Do đó những bản nhạc tươi vui, hạnh phúc sẽ đưa đến cho con người cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống.
Hỏi anh, vậy ông thích loại nhạc gì? Thằng chả bảo tao chỉ thích coi phim hoạt hình nên thích nhạc trong phim hoạt hình, chả cần suy nghĩ, xem là cười, nghe là thấy đã. Cha nội, cha hơn 60 tuổi rồi đó, tuổi này mà thích hoạt hình? Tui mới hơn 40 có vài năm thôi mà đã bỏ từ lâu.
Nói thì nói vậy nhưng về nghĩ lại thằng cha này nói đúng quá. Đời có là bao mà cứ phiền não, u uẩn, bi lụy, tranh chấp, giành giật... cứ hết mình mà sống, cứ vui chơi đi cho đời nó vui.
Ảnh dưới là đại gia đình sum họp cuối tuần.







0 Comments