Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Nghệ thuật giết rồng

Ngày nọ, thiên hạ đồn thổi nơi kia có một cao nhân biết môn giết rồng. Trai gái khắp nơi nô nức kéo đến xin làm học trò để mơ có ngày giết được rồng như thầy. Đến ngày tốt nghiệp môn giết rồng, học trò mới dám hỏi thầy: “Thưa thầy, đội ơn thầy đã dạy chúng con môn giết rồng, nay chúng con đã thành tài, xin thầy cho con biết rồng ở đâu để bọn con giết ạ?”. Cao nhân trầm ngâm vẻ hồi tưởng rồi trả lời: “Ta đã chờ đợi nhiều năm qua, nhưng đến nay cũng chưa bao giờ thấy rồng cả”. Đám học trò hốt hoảng hỏi: “Không có rồng vậy thì thầy dạy bọn con môn giết rồng để làm gì ạ???”. Cao nhân bình thản vuốt râu đáp: “Có rồng hay không thì quan trọng gì, chí ít thì từ nay bọn con cũng có thể mở lớp dạy giết rồng như ta, thế là cũng đủ sống rồi”.
Mình copy đoạn phía trên này trên internet cũng có chút liên quan. Số là có 2 cậu em khá thân quen của mình đang có công việc cũng kha khá, cũng có danh với thiên hạ trong ngành. Nhưng gần đây các cậu bỏ bê hết công việc mình, lấy tiền đi theo làm đệ tử chân truyền của một sự phụ "chuyên gia đào tạo" giết rồng kiểu này nghe đâu mỗi khoá ngót nghét hơn trăm triệu. Cũng hơi giật mình mỗi khoá sư phụ truyền cho tầm 20 đệ tử, thì dứt một khoá thầy có 2 tỷ. Cũng kha khá nhỉ? Ngẫm đời này kiếm tiền cũng dễ. Một năm sư phụ chân truyền cho 1 khoá, 10 năm thì nghĩ ngơi, hưu trí được rồi.
Nhưng là dễ với ai, với mình thấy trầy vi tróc vảy quá. Lăn lộn khắp trong nước, ngoài nước, đủ kiểu ngành nghề mà lên rồi xuống, xuống rồi lên, giờ ráng lo kiếm tiền cho con đi học, vợ đi chợ đã mệt mỏi đừ người ra... Kiểu này chả biết đến lúc nào giết được rồng?

Post a Comment

0 Comments